Xếp Gạch 4rum
Xếp Gạch 4rum

Diễn đàn Xếp Gạch, Diễn đàn Xếp Gạch ZingPlay, Xếp Gạch ZingPlay, Tetris 4rum cho người Việt, Việt Tetris 4rum



Bài viết mới cùng chuyên mụcBài viết liên quan



      [Tâm sự] Em có còn nhớ nơi XG này





      VIP

      VIP

      VIP


      VIP

      Số bài gửi : 257

      Điểm tích cực : 504

      Đã được like : 156








      Cơn se lạnh đầu mùa lại cảm thấy XG buồn lắm, không biết là cái buồn của thế hệ mình hay là của riêng bản thân nữa. XG vẫn vậy, dẫu chúng ta có bước đi, dù bước ngắn hay dài, XG vẫn dang tay để đón nhận mọi thứ, kể cả buồn vui, XG vẫn là chính nó, bất chấp những mảng tối màu ấy. Nơi đó có một người con gái, sẽ ko bao giờ trở lại nữa. 

      Nghĩ về em, đó là những lúc chúng tôi hay nói về tuổi thanh xuân của nhau, về những nỗi buồn không tên, về những niềm vui chợt gõ cửa, những cơ hội đến chớp mắt và những ngông nghênh dễ lành dễ vỡ. Nghĩ về em, đó là những trầm ngâm không thốt nên lời về sự cô đơn, nhưng nó luôn tồn tại ở đó. Tuổi thanh xuân của chúng tôi là vô vàn những giây khắc yếu đuối đó, yêu nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ, cần nhưng ngại ngần bày tỏ, luôn muốn là tuyệt đối và không bao giờ thay đổi nên luôn đấu tranh trong dằn vặt và ám ảnh khi thời gian đã làm mọi thứ đổi thay. Rồi thì chúng tôi chia tay.

      Ngày tôi quen em trên XG, đó là quãng thời gian đầy sóng gió, bởi vì chúng tôi không biết câu trả lời là gì, không biết bản thân thực sự muốn gì, em có thực lòng yêu tôi, tôi có thực lòng yêu em, hay tất cả chỉ là những ngu ngơ vụng dại của những người cô đơn, tìm kiếm chút ánh sáng le lói trên thế giới ảo này, mong muốn có một bóng hình để mình ấp ủ niềm thương nỗi nhớ. Đó là quãng thời gian chúng tôi cứ quẩn quanh đây đó tìm kiếm câu trả lời, và rồi khi chúng tôi bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng tôi đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt khi ít khi nhiều. Rồi thì chúng tôi chia tay.

      "Có đáng không ? ", sau này nghĩ lại chẳng đáng tí nào, có khi tôi còn phá ra cười chính bản thân mình của một thời như thế. "Có thay đổi được gì không ? ", tuyệt nhiên không. Nếu ngày xưa tôi đừng nói yêu em, đừng hứa hẹn với em thật nhiều, thì có lẽ chúng tôi đã không mãi khổ đau, day dứt. Khi ván cờ đã vào tàn cuộc, đi như thế nào rốt cuộc cũng vẫn là chiếu tướng mà thôi. Tôi không muốn chỉ vì một con người ảo như tôi mà em đánh mất tương lai mình vào thế giới này, không vì lời hứa sẽ cùng nhau đi đến nơi cùng trời cuối đất mà em chìm đắm ở nơi đây. Tôi vẫn chỉ là một con người, ngày ngày tỉnh táo hít thở khí trời, tôi vẫn chỉ là một con người như muôn triệu con người đang sống. Yêu một người và cô ấy phản ứng thế nào là hai chuyện khác nhau, trân trọng một người và lo lắng cho người ấy cũng là hai chuyện khác nhau. Tình yêu có lúc chỉ là chuyện của một người... Rồi thì chúng tôi chia tay.

      Sau khi chia tay, không hề gọi điện cho nhau, thỉnh thoảng có vài tin nhắn nhưng mất hút rất nhanh chóng, đó là kết cuộc mà tôi có thể dự cảm và định sẵn, chắc chắn sẽ là như vậy. Tôi không bao giờ liên lạc với em, em cũng không liên lạc với tôi, không phải dàn dựng, chỉ thuận theo tự nhiên, đem hết những dấu ấn của nhau để thời gian xoá mờ sạch sẽ, những gì nhớ được đều chỉ vì muốn lãng quên. Chúng tôi là những người giống nhau, y hệt nhau, vì thế khi gặp ngay phút ban đầu, chúng tôi đã nhận được nhau và hiểu sự tồn tại giả tạo của sự nhận biết đó, sau khi chúng tôi chia tay. Đối với tôi, cách của tình yêu là đủ mọi dạng mục đích, chỉ có nguyên nhân của sự khởi đầu tình yêu là giống nhau, đến từ những ảo tưởng sự quay về yên ả mà tôi hằng khao khát, đó không phải là lương thực cho tôi, không phải là gốc rễ của tình yêu tôi, đó chỉ là, chỉ là những ảo tưởng mà thôi. Vì vậy tất thảy mọi thứ vốn dĩ nhẹ nhàng đều trở nên rõ nặng, nhưng nặng mấy cũng không thể nặng hơn nỗi cô độc mà tôi cho rằng mình bị trả giá vì dựa vào.

      Trong bóng đêm, tôi khẽ cười một mình. Tôi nhớ lại quãng thời gian chúng tôi dành cho nhau những câu chuyện vu vơ đâu đó, không đầu không cuối, không những từ ngữ hoa mĩ, mặn nồng, sến súa. Nhưng chúng tôi đều nhận ra tình cảm của bản thân đã gửi trọn cho người kia ... Không ai có thể so sánh tuổi thanh xuân của người này là sai lầm, của người kia là đúng đắn. Không ai có thể phán xét ai là nên và không nên làm gì khi đang bước qua thời điểm đó. Tôi không biết mỗi ngày có đáng để tiếp tục sống hay không, tôi có chấp nhận trả giá cho những ngu ngơ vụng dại đó hay không, cho những lần chỉ muốn biến mất trên cuộc đời, cho những lần chỉ muốn khóc trên vai ai đó, cho những lần chỉ biết cho đi, mà không cần hay không dám nghĩ tới rằng mình sẽ được nhận lại bao giờ.

      Tôi đã thừa nhận và chấp nhận, tôi chỉ là một người cố chấp và trầm lặng, dừng lại ở nơi cũ XG này, khẽ nghe thấy tiếng lòng gửi lời chào với em. Tạm biệt, người yêu của anh, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
        Sat Jan 10, 2015 2:42 pm






      trinhungox

      trinhungox

      Ngây thơ


      Ngây thơ

      Số bài gửi : 5

      Điểm tích cực : 7

      Đã được like : 2

      Sinh nhật : 28/03/2005

      Tuổi : 19







      chỉ là Tạm Biệt thôi chứ đâu phải Vĩnh Biệt đâu mà không bao giờ gặp lại nữa thế  d36
        Wed Sep 23, 2015 3:53 am






      trinhungox

      trinhungox

      Ngây thơ


      Ngây thơ

      Số bài gửi : 5

      Điểm tích cực : 7

      Đã được like : 2

      Sinh nhật : 28/03/2005

      Tuổi : 19







      k bik sao mấy hum rùi lại nghĩ tới bạn :)))
      zing me sập rùi nhỉ. Bao nhiêu thứ hay ho mất hết rồi :))
      Dù là ai, làm gì, ở đâu, cũng mong bạn sống thật tốt nhé ^^
        Sat Sep 05, 2020 1:20 pm








      Sponsored content